Condoleezza Rice gọi là “một người đàn ông đích thực” như Ban Ki
Moon, thì chỉ có một lý do duy nhất. Đó chính là niềm đam mê
lấp đầy những hạn chế của bản thân. Đó là điểm khởi đầu cho
mọi hành động. Con người ai cũng có những hạn chế riêng. Việc
thành công hay thất bại không phải có căn nguyên từ những hạn
chế đó, mà là tùy thuộc vào việc có hay không niềm đam mê khắc
phục chúng và cải thiện bản thân. Chúng ta đều biết rằng Ban Ki
Moon đã không giỏi tiếng Pháp ngay từ đầu và âm nhạc còn là môn
học mà ông luôn cố né tránh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Công việc được ưu tiên hàng đầu
Sau khi ước mơ làm nhà ngoại giao trở thành hiện thực, lẽ ra Ban
Ki Moon đã có thể tự cho phép mình lười biếng một chút, nhưng ông
đã không làm vậy. Khi làm việc ông còn chăm chỉ hơn cả khi học
hành. Ông luôn đến cơ quan sớm nhất, làm việc không quản ngại
giờ giấc. Ông làm việc ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào. Một
câu chuyện kể về sự chăm chỉ và ham mê công việc đến mức đến
mức suýt nguy đến tính mạng.
Đó là vào năm 1980, khi ông còn là một Chánh văn phòng tại Liên
Hợp Quốc. Đây là giai đoạn mà mối quan hệ với các nước phi đồng
minh đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Các quốc gia trong
khối phi đồng minh hay các quốc gia trung lập, không thuộc phe
chủ nghĩa tư bản do Mỹ đứng đầu và cũng không thuộc phe chủ
nghĩa cộng sản do Liên Xô đứng đầu. Đây là thế lực hùng mạnh
được hình thành với hơn 120 quốc gia thành viên, đa phần là các
quốc gia châu Á, châu Phi và theo đó, mối quan hệ với khối quốc
gia này đang được Hàn Quốc coi trọng. Sau khi trở về từ chuyến
công tác sang Ấn Độ, Ban Ki Moon bị mắc chứng đau đầu, ớn lạnh
và sốt cao đến mức không đủ sức làm việc. Đó là chứng bệnh sốt