Rickettsia. Mọi người trong văn phòng đều khuyên ông nên nằm
viện điều trị nhưng Ban Ki Moon nhất định không nghe.
“Thưa Chánh văn phòng, cứ thế này thì nguy hiểm lắm. Ngài
phải ưu tiên sức khỏe chứ ạ. Ngài đi khám ngay đi.”
“Tôi không sao đâu. Vừa công tác về nên tôi còn nhiều việc cần
giải quyết.”
Ông vừa làm việc vừa đáp bằng giọng yếu ớt. Dù đau đến mức
không nói nên lời và biết rõ rằng nếu như không trị liệu kịp thời,
căn bệnh sẽ biến triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng nhưng Ban
Ki Moon vẫn quyết làm nốt việc trước khi đến bệnh viện. Sau đó,
ông đã kiệt sức đến mức ngất xỉu ngay tại bàn làm việc và được các
nhân viên đưa vào viện. Ông đã say mê công việc đến mức mê muội
như thế.
Khi đi công tác nước ngoài, bao giờ ông cũng lên kế hoạch làm
việc qua đêm. Chẳng hạn như kế hoạch làm việc cho 5 ngày 3 đêm
hoặc 8 ngày 6 đêm… Ông bỏ hai đêm trong lịch trình vì dự định sẽ
dành thời gian cho việc nghỉ ngơi khi ở trên máy bay để tiết kiệm
tiền phòng khách sạn. Nhưng ngay cả khi ở trên máy bay ông cũng
không nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ông thường chỉ chợp mắt một lát và
dành thời gian còn lại cho công việc.
Ông đã tận dụng khoảng thời gian này trên máy bay để rà soát lại
lịch làm việc, những việc cần làm, nội dung các cuộc hội đàm sắp
tới… Quả thật, ông có sức làm việc như một “siêu nhân”.
Vào tháng 9/2006, với vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ban Ki
Moon đã tháp tùng Tổng thống Rho Moo Hyun trong các chuyến
viếng thăm châu Âu và châu Mỹ với lịch trình làm việc 26 ngày 24
đêm. Đó là thời điểm cùng lúc ông phải tham gia vào lịch làm việc với
Tổng thống và dự hội nghị của Liên Hợp Quốc nhằm vận động