Ban Ki Moon điềm tĩnh lắng nghe những lời chỉ dạy của thầy
No Shin Young. Trước khi tìm đến gặp No Shin Young, ông đã có ý
định từ bỏ con đường ngoại giao để tìm một công việc khác. Nhưng
sau khi nghe No Shin Young khuyên bảo, ông đã thay đổi ý định.
“Mình sẽ trở lại”, ông nghĩ. Ông quyết định thôi suy nghĩ, buồn
lòng về chuyện đã qua và nhận một công việc trong Viện Nghiên cứu
An ninh Ngoại giao. Ông dự định vừa làm công việc nghiên cứu vừa
chờ thời điểm thích hợp để trở lại với nghề ngoại giao.
4 tháng sau, ông nhận được liên lạc từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Han Seung Soo (Bộ trưởng thứ 30, nhiệm kỳ 2001-2002). Ban Ki
Moon đã cùng làm việc với Han Seung Soo khi ông này giữ vị trí Đại
sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Han Seung Soo dành rất nhiều thiện cảm cho
Ban Ki Moon vì năng lực làm việc và cảm thấy vô cùng tiếc nuối
về việc Ban Ki Moon phải nghỉ việc một cách tủi hổ như thế.
“Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc,
tôi muốn anh về làm Chánh văn phòng thư ký cho tôi. Vì cùng lúc
phải đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng nên hẳn là tôi sẽ không ít lần vắng
mặt ở Liên Hợp Quốc. Nếu có anh để giao phó công việc, tôi cũng
an tâm hơn nhiều.”
Tuy rất biết ơn Han Seung Soo đã không quên mình và gọi ông
về hỗ trợ nhưng đây là một việc quan trọng không thể quyết định
vội vàng. Bởi chức vụ Chánh văn phòng thư ký của Chủ tịch ngang bậc
với cấp Cục trưởng, thấp hơn nhiều so với chức vụ Thứ trưởng
trước đây Ban Ki Moon từng đảm nhiệm. Han Seung Soo cũng cảm
thấy ngại cho Ban Ki Moon trong việc này.
“Anh cũng đừng lấy làm buồn lòng vì tôi giao cho anh chức vụ
chỉ ngang cấp Cục trưởng trong khi anh đã từng giữ chức Thứ trưởng
khá lâu. Không phải là tôi không nghĩ đến việc này, nhưng tôi thấy
hiện tại, rời Hàn Quốc và làm việc ở nước ngoài sẽ tốt hơn cho anh.