Ở dốc bên kia của cuộc đời
Ban Ki Moon đã thật sự “trắng tay” khi thôi giữ chức Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao. Một người anh thân thiết cùng quê đã tặng ông vé tàu
điện định kỳ và khuyên Ban Ki Moon nên đón nhận mọi việc một
cách tích cực hơn. Ông thầm cảm ơn tấm lòng của người anh nhưng
tâm trạng vẫn không khỏi muộn phiền. Thậm chí bấy giờ, bảo hiểm
y tế của ông cũng không còn. Ông phải đăng ký cho con trai thuộc
diện phụ thuộc gia đình nhằm nhận được hỗ trợ từ cơ quan bảo hiểm
y tế.
Dẫu biết rằng cuộc đời không thiếu những gian nan, thử thách
nhưng Ban Ki Moon vẫn khó lòng chấp nhận sự thật đã xảy ra. Ông
không cam tâm vì cả cuộc đời công chức đầy tự hào đã kết thúc một
cách tủi nhục chỉ bởi một lần sai sót. Dù biết việc xảy ra phải có
người đứng ra chịu trách nhiệm nhưng nỗi khổ tâm này không thể nói
hết bằng lời. Ông không muốn gặp mặt ai. Nhưng một thời gian
ngắn sau đó, ông dần thay đổi suy nghĩ khi nghĩ đến một con
người mà ông quý trọng như một tài sản lớn của đời mình, đó chính là
người thầy No Shin Young.
“Anh bạn yêu quý của tôi, cuộc đời ấy mà, có lúc phải cật lực lắm
mới leo lên được đỉnh núi, nhưng cũng có những chỗ quanh co, mình
phải bước xuống chứ không có cách nào khác. Vả lại, càng ở vị trí
cao, người ta càng dễ dàng gặp những trở ngại như thế. Tôi biết anh
ấm ức nhưng đây đâu phải dấu chấm hết cho cuộc đời anh, vì
thế đừng quá đau lòng. Vấn đề là vào những lúc như thế này, anh
phải sống cho tốt hơn. Người ta dễ dàng sống tốt vào những lúc
xuôi chèo mát mái. Nhưng chính những lúc gian nan thế này mới
cần đến nghị lực phi thường của con người đấy, anh bạn ạ.”