đồng hồ. Vào ban đêm, khi mọi người đã say giấc là lúc cậu cảm
thấy dễ tập trung nhất.
Sắp đến ngày bế giảng năm học cuối cấp tiểu học, cô giáo
chủ nhiệm mời mẹ Ki Moon đến trường.
“Tôi thấy Ki Moon là một học trò rất thông minh, không biết
sau này cho em theo nghề giáo viên thì mẹ Ki Moon thấy thế nào?
Nếu được thì gia đình nên cho em theo học trường Phổ thông cơ sở
Poosul liên thông lên trường Phổ thông trung học Sư phạm. Không
biết mẹ Ki Moon nghĩ sao ạ?”
Vào thời bấy giờ, nếu tốt nghiệp trường cấp hai và cấp ba
chuyên về sư phạm thì ra trường có thể trở thành giáo viên. Đa
phần học sinh sư phạm được trao học bổng nên các em gia đình có
hoàn cảnh khó khăn thường không do dự chọn ngành này để tương lai
được đảm bảo. Tuy được gọi là trường phổ thông cơ sở nhưng đó là
một quá trình chọn lọc chuyển cấp, nên có quy định rất chặt chẽ và
có tính cạnh tranh cao.
Bà Shin cảm thấy rất tự hào về con trai cả của mình khi cậu
được nhà trường khen ngợi. Hơn nữa, con trai bà trở thành giáo viên
cũng tốt. Nhưng bản thân bà nhận ra rằng mình không thể quyết
định tương lai thay con.
“Để tôi về nói chuyện với Ki Moon và ba nó rồi trả lời cô sau
nhé.”
Bà đem chuyện trao đổi với cô giáo ở trường về bàn với ba Ki
Moon khi ông tan sở về nhà.
“Chuyện đó thì để tự Ki Moon quyết định mình ạ. Mình cũng
đừng bắt ép mà hãy để con tự lựa chọn điều nó muốn.”