Bố mẹ Ki Moon luôn kỳ vọng vào cậu con trai cả vốn ngay từ
nhỏ đã tỏ ra thông minh và chăm học hơn người. Thế nhưng, ông bà
không bao giờ biểu hiện điều đó ra ngoài. Vì thế, cũng chưa bao giờ
ông bà nói với Ki Moon về việc phải học giỏi để sau này thành tài,
hay vì là con trưởng nên cậu phải làm rạng danh gia đình. Có lẽ, chính
nhờ sự quan tâm đúng mực của cha mẹ mà Ki Moon luôn yêu thích
việc học hành như một niềm đam mê chứ không vì một mục tiêu nào
khác, trong khi xã hội luôn coi việc học là chìa khoá của thành công.
Hôm đó, sau khi ăn tối, ông Ban hỏi Ki Moon:
“Cô giáo chủ nhiệm gợi ý con nên theo học trường cấp hai ngạch
sư phạm. Con thấy thế nào?”
Ki Moon sau một hồi suy nghĩ trả lời:
“Lúc này con chưa có ý định chọn nghề gì. Con muốn theo học
trường Phổ thông cơ sở Choongjoo có được không ạ?”
Không phải Ki Moon không thích nghề dạy học bởi trong suốt
thời gian qua cậu luôn yêu quý các thầy cô. Mà cũng không phải cậu
chưa từng nghĩ đến công việc này. Có điều, cậu nghĩ rằng có một
thế giới rộng lớn hơn đang chờ đợi mình ở phía trước.
“Được. Nhưng nếu thế thì con phải học cho tốt nhé.”
“Vâng ạ. Con sẽ chuẩn bị cho kỳ thi vào trường Choongjoo ạ.”
Khi Ki Moon về phòng, cậu em Ki Sang kém Ki Moon hai tuổi
nghe được câu chuyện của bố mẹ với anh bước lại gần và ngồi
xuống cạnh Ki Moon.
“Anh ơi, anh định vào trường Choongjoo à? Thế thì em cũng theo
anh. Anh cho em theo cùng nhé. Nhé?”