tiếng Anh thật kỳ lạ. Trông thì hay nhưng dù rất cố gắng, vẫn
không tài nào nhớ nổi những chữ cái “cong khòng” này. Cậu cứ nghĩ
rằng giỏi tiếng mẹ đẻ ở cấp một thì sang cấp hai cũng sẽ học tốt
tiếng Anh. Nhưng đánh vật mãi với những chữ cái cong cong hoàn
toàn khác biệt với tiếng Hàn, Ki Moon lại càng thấy mình khó có
thể tiếp thu. Đã thế, khi chấm cây bút vào mực để viết, cậu lại
càng vụng về, lóng ngóng. Liếc nhìn qua đứa bạn ngồi cạnh, cậu
thấy bạn mình viết khá đẹp. Hẳn là cậu ta đã được anh chị dạy trước
rồi. Ki Moon cố gắng bắt chước theo cách cậu bạn viết nhưng
vẫn không được.
“Ai dà, chữ của mình đúng là không tự nhiên chút nào.”
Cuối giờ học, giáo viên tiếng Anh giao bài tập viết mỗi chữ cái
20 lần. “Ôi, sao nhiều thế ạ,” lũ bạn cậu than vãn. Nhưng riêng Ki
Moon lại có suy nghĩ khác.
“Ừm. Về nhà mình sẽ tập viết cho bằng được.”
Thấy Ki Moon làm bài tập tiếng Anh, lũ em túm lại trêu: “Anh,
cái này mà là chữ á? Em cứ tưởng là mấy con sâu đang bò ấy chứ.”
“Sao anh không vẽ tiếp đi?” Cậu em Ki Sang cũng vào cấp hai thấy
anh viết chữ “i” và “j” luôn miệng vặn vẹo: “Anh, sao trong bao nhiêu
chữ cái, chỉ có mỗi hai chữ này là có dấu chấm trên đầu thế?”
Viết đi viết lại mỗi chữ hơn 20 lần, Ki Moon bắt đầu thấy
mình bớt nhầm lẫn và đã phân biệt được các chữ. Đến lúc cảm
thấy tạm yên lòng cho buổi học ngày mai, Ki Moon mới chịu bỏ bút
xuống. Ngón tay giữa của cậu vì tì vào bút viết quá lâu nên dính
mực đỏ quạch.
Ki Moon luôn tự tin trong học tập. Lúc nào cậu cũng nghĩ mình sẽ
làm được. Sự tự tin đó đến từ nỗ lực của bản thân. Cậu tin rằng
những môn học thiên về nghệ thuật cần năng khiếu nhưng các