“Ừ. Em chịu khó học cho tốt rồi hai anh em mình cùng vào học
trường Choongjoo nhé.”
Thực hành 20 lần cho mỗi bài tập tiếng
Anh
Tháng 3 năm 1957, Ki Moon đỗ vào trường Phổ thông cơ sở
Choongjoo với thành tích xuất sắc theo đúng mục tiêu đề ra. Theo
thông lệ, giáo viên chủ nhiệm sẽ chỉ định bạn đứng nhất lớp làm lớp
trưởng, và người đó không ai khác chính là Ki Moon. So với hồi tiểu
học thì việc học các môn, hay việc làm lớp trưởng đối với Ki Moon
chẳng mấy lạ lẫm. Chỉ khác chăng là lên cấp hai, cậu phải mặc
đồng phục và được học tiếng Anh. Vào cấp hai, lần đầu tiên Ki
Moon được học tiếng Anh và cậu bé đã rất say mê với môn học này.
Lúc bấy giờ, xe quân dụng của Mỹ vẫn thường xuyên ra vào làng.
Lũ trẻ trong làng cứ trông thấy xe là đuổi theo và hét “Give me
chocolate! (Cho bọn em sô-cô-la)”. Thế là những anh lính Mỹ tốt
bụng thường lấy từ trong túi ra nào sô-cô-la, nào kẹo gôm và chia
cho chúng. Người lớn trong làng thường hay bảo những người mũi cao
kia đến từ nước Mỹ. Và họ bảo Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất
thế giới. “Mỹ ư? Nó như thế nào nhỉ? Mình có thể đến đó không
nhỉ?”, ngay từ bé, Ki Moon đã có suy nghĩ đó trong đầu.
Vì thế, trong giờ học tiếng Anh, Ki Moon thường nghĩ đến
điều đó.
“Phải rồi, đây chính là thứ tiếng mà người Mỹ sử dụng. Nếu học
thứ tiếng này, mình có thể nói chuyện được với người Mỹ.”
Khi bắt đầu học tiếng Anh, Ki Moon dành nhiều ngày liền để
học thuộc bảng chữ cái Alphabet. Cách phát âm và chữ cái trong