thụt lùi mà phải nỗ lực đến cùng đấy nhé.”
Thầy Kim Sung Tae biết, dù trường Phổ thông trung học
Choongjoo là một trường rất tốt ở địa phương, nhưng khó lòng
sánh được với các trường cấp ba khác ở Seoul. Vì vậy, cậu học trò
như Ki Moon khiến thầy rất hài lòng.
Ki Moon vô cùng cảm kích khi được thầy khen ngợi. Bấy lâu
nay, cậu học tiếng Anh vì yêu thích, và cảm thấy hứng thú nên càng
tìm hiểu càng say mê, nhưng cậu không có cách nào để tự đánh giá
khả năng và trình độ của mình đang ở mức nào. Hẳn là vì lẽ đó mà
cậu càng tích cực nói tiếng Anh với người nước ngoài để tự kiểm tra
trình độ của bản thân và nhận được lời khen ngợi của thầy Kim Sung
Tae, “Em đang đi đúng hướng rồi đấy. Cứ thế phát huy nhé!”
khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh.
Kể từ khi được trò chuyện với thầy Kim Sung Tae, Ki Moon hầu
như luôn đạt điểm tối đa trong các kỳ thi tiếng Anh cuối kỳ ở
trường. Đó là nhờ cậu đã ý thức được phương hướng học tập cho
mình. Đến mức thầy Kim Sung Tae thường đùa rằng “Thầy
không còn gì để dạy em nữa rồi”.
Nhưng không chỉ có thầy Kim giúp cho Ki Moon học tập và phát
triển năng lực của mình.