đó, lương thường được cho vào phong bì và trao trực tiếp cho nhân
viên. Ban Ki Moon đã tìm đến pháp đường nhà chùa để lễ tạ Đức
Phật. Ban đầu, ông định rút tờ 1.000 won từ phong bì nhưng lại rút
nhầm tờ 5.000 won, nhưng chẳng lẽ lại cất vào để tìm tờ khác, ông
đã quyết định cúng dường 5.000 won đó. Số tiền ấy bằng một
phần tư tháng lương đầu tiên của ông.
Vừa nghe câu chuyện của Tổng thư ký Ban, sư thầy Ja Seung đã
nói đùa với trụ trì Tào Khê tự lúc đó là sư thầy To Jin rằng, “Giờ
thầy hoàn lại 4.000 won cho Tổng thư ký đi.” Nghe thấy thế, sư
thầy To Jin bèn đáp, “Chẳng phải nhờ Tổng thư ký Ban không tiếc
4.000 won cúng dường nên bây giờ đã trở thành Tổng thư ký Liên
Hợp Quốc sao?”
Tổng thư ký Ban Ki Moon không tiết lộ tôn giáo của mình, một
phần vì lo ngại tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, có thể gây cản trở
đến công việc của mình chăng? Nhiều lần, khi được các phóng
viên phỏng vấn về vấn đề này, ông đều mỉm cười im lặng. Có lẽ,
đó là hành động vô cùng cần thiết đối với vị trí của một Tổng thư
ký Liên Hợp Quốc luôn phải xử lý mọi vấn đề liên quan đến tôn
giáo và chủng tộc.
Khả năng hòa hợp của Ban Ki Moon đối với mỗi cá tính riêng
được hình thành trong quá trình trưởng thành với vai trò là con trai
trưởng của một gia đình đông anh em, có hoàn cảnh khó khăn.
Hồi còn học cấp một, cứ mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, Ban Ki
Moon thường được về quê nội chơi. Ông nội của Ban Ki Moon là một
thầy lang tại Eun Sung. Khác với tính cách hiền từ, xuề xoà của
ông nội, bà nội lại là người vô cùng nghiêm khắc và coi trọng lễ nghi.
Mỗi khi các cháu mắc lỗi, bà đều dạy dỗ cháu nghiêm khắc từ việc
ăn uống cho đến cách cư xử. Bà luôn chỉ bảo và dặn dò Ki Moon từ
khi còn nhỏ.