Mẹ Ki Moon ở bên ngoài, nghe thấy thế bèn gọi chồng ra ghé
tai nói:
“Ơ kìa, bố nó đang làm gì thế? Người ta mắc bệnh nặng như
thế, ở lại đây nếu lây cho bọn trẻ thì bố nó tính sao? Bố nó phải
nói khéo để người ta đi chứ.”
Nghe thấy vậy, bọn trẻ bắt đầu lo sợ:
“Mẹ ơi, chú đó trông đáng sợ quá.”
Đứa em út bắt đầu mếu máo chực khóc. Nhưng nhìn thấy ánh
mắt của cha, thằng bé mím chặt môi để nước mắt không trào ra.
“Người ta đã bị cả nhà ruồng bỏ. Mình cũng không thể phũ phàng
đuổi người ta đi như thế. Thôi trước mắt, mình và các con cứ để ông
ấy ở đây một thời gian nhé.”
“Không được. Chẳng lẽ ông muốn thấy cả nhà mắc bệnh hết
hay sao? Tuyệt đối không được.”
“Ơ hay, xem mẹ nó kìa. Phật đã chẳng dạy phải sống từ bi hỷ xả
đó sao. Mẹ nó thờ Phật mà sao không làm được điều đó?”
Nghe thấy vậy, mẹ Ki Moon im lặng.
Bố Ki Moon để người bạn ở tạm phòng khách của gia đình. Mẹ Ki
Moon thì cứ tới bữa lại dọn cơm để trước phòng cho khách. Người bạn
của bố Ki Moon thường ra bưng mâm cơm vào dùng khi nhà không
có ai và sau khi dùng xong, ông lại lặng lẽ bưng mâm bỏ ra ngoài. Mẹ
Ki Moon sợ gia đình bị lây bệnh nên luộc kỹ chén bát mà người bạn
dùng. Đương nhiên, lũ trẻ cũng không dám bén mảng lại gần. Sáu
tháng trôi qua, người bạn của bố Ki Moon cảm ơn gia đình đã cưu
mang ông trong suốt thời gian qua và rời đến đảo Sorokdo
. Mẹ