Chương 33
Lời Tiêu Cố vừa nói khiến Mễ Tinh bối rối.
Cô nhíu mày hoang mang ngẫm lại mấy lời kia.
Cái gì mà người cứu cô năm đó không phải là Chu Nghi Nhiên
chứ? Sao anh ta lại là anh hùng tai thỏ năm đó đuổi chó cứu cô
đây?
Cô sửng sốt hồi lâu rồi bật cười ha hả: "Anh đùa cũng vô lí vừa
thôi? Không phải trước kia anh chê bai từ anh hùng lắm mà, sao
giờ lại tới đây giả mạo?"
Tiêu Cố nghiêng đầu cười hừ thành tiếng: "Anh giả mạo á? Sao
em không nói là mắt em mù ý?"
Mễ Tinh: "..."
"Rốt cuộc anh nổi điên cái gì?" Nghe anh nói Mễ Tinh càng nổi
đóa, cô đẩy lồng ngực anh ra, lần thứ hai cao giọng một cách đầy
khí thế: "Được rồi, anh nói anh mới là anh Thỏ phải không? Thế
anh đưa cái bờm thỏ hôm đó ra đây cho tôi xem".
"Ai còn giữ mấy thứ này được đây?" Tiêu Cố bị cô chọc cười:
"Là dì bắt anh mang, lúc đi anh tiện tay nhét cho một người..."