Suốt một buổi chiều, tình cảm anh em tăng lên như gió thổi, chỉ
hận đã gặp nhau quá trễ. Bởi vì dì chỉ ở đây có một ngày, thế nên
giờ chia tay cũng thoăn thoắt đến ngay. Trước khi đi, dì thấy hai
đứa lưu luyến không rời thì dắt anh tới thành phố C chơi hai ngày.
Mẹ Tiêu Cố đồng ý, thế là Tiêu Cố theo em họ đến nhà cậu bé
chơi. Khi đó Tiêu Cố cảm thấy nhà em họ như một pháo đài lớn.
Ngày hôm sau, dì cầm một bộ lễ phục nhỏ màu đen bảo anh
thay, anh hỏi tại sao lại phải mặc bộ này, dì cười nói là để tham gia
sinh nhật mẹ Hoắc Lệ, có nhiều đồ ngon lắm.
Thực ra "nhiều đồ ngon" không phải là điều khiến Tiêu Cố hứng
thú, bởi vì ba anh biết làm đồ rất ngon. Nhưng mà tiệc sinh nhật
anh thấy hứng thú hơn, hơn nữa em họ cũng đi cùng.
Sau khi ngồi trên xe, dì vui vẻ cầm hai cái bờm tai thỏ, bảo họ
đội lên đầu. Lúc đó mặt em họ như tối ầm hẳn lại, bẻ gãy cái bờm
ngay tại chỗ. Tiêu Cố không dám phản ứng như cậu ấy, bởi vì lúc
đi mẹ đã dặn anh phải biết lễ phép.
Nhưng mà con trai lại mang bờm tai thỏ anh chẳng muốn chút
nào. Cuối cùng cũng không chịu được dì nhỏ nài nỉ mãi, bất đắc dĩ
anh phải đội lên đầu.
Anh còn nhớ khi ấy dì còn chụp lia lịa, bảo sao mà đáng yêu đến
thế.