Tiêu Cố mang theo một cái bờm tai thỏ đương nhiên sẽ bị các
bạn nhỏ khác cười nhạo trong buổi tiệc. Anh buồn bực bỏ ra ngoài
muốn ném bờm đó đi, không ngờ lại nghe thấy tiếng cô bé tấm tức
khóc ở cách đó không xa.
Anh đi qua nhìn thử, là một bé gái bị con chó dọa sợ đến ngồi
khóc dưới đất.
"Anh làm sao thế?" Giọng của Mễ Tinh kéo anh về thực tại.
Tiêu Cố mím chặt môi nhìn người đứng trước mặt, đột nhiên một
tay chống lên tường, nghiêng người tựa sát vào người cô: "Em
nghe kĩ cho anh, năm đó người cứu em là anh chứ không phải Chu
Nghi Nhiên".