Nói tới đây anh bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Mễ
Tinh: "Anh hiểu rồi, chắc chắn khi ấy anh đã nhét cho Chu Nghi
Nhiên, thế nên em mới nghĩ người cứu em là hắn".
Mễ Tinh trào phúng thở hắt ra một hơi, cô cảm thấy đây là câu
chuyện tiếu lâm buồn cười nhất mình được nghe năm này: "Hả, nói
vậy mà anh cũng nói được, anh bảo vất rồi à? Thế anh nói cho tôi
nghe hôm đó là ở đâu?"
Tiêu Cố đáp: "Tiệc sinh nhật của mẹ Hoắc Lệ".
Mễ Tinh nhíu mày, không biết anh ta nghe được từ chỗ nào:
"Vậy sao anh lại xuất hiện trong tiệc sinh nhật của dì Hoắc".
"Anh đi cùng Cố Tín, họ có thư mời".
Mễ Tinh nghi ngờ quan sát anh: "Cố Tín có quan hệ gì với nhà
họ Hoắc? Sao lại mời anh ta được?"
"Cố gia cũng là một danh môn ở thành phố C mà". Tiêu Cố nói
tới đây thì ngừng lại, như thể đang nghĩ tới điều gì. Anh khẽ cười
rồi nói với Mễ Tinh: "Chắc em không biết, trước kia Cố Tín tên là
Cố Vân, sau này cậu ấy mới đổi sang tên khác".
Mễ Tinh: "..."
Cô không có ấn tượng gì với cái tên Cố Tín. Nhưng mà Cố Vân
thì cô lại nhớ ra. Cách đặt tên của người nhà họ Cố rất thú vị, tất cả