Chu Nghi Nhiên đang đứng đợi dưới lầu, cô mím môi đi ra cửa:
"Được, tôi đi hỏi ngay đây".
Tiêu Cố suy nghĩ một chút cũng đi theo: "Anh đi với em, nhỡ
hắn chống chế anh còn đối chất được".
Mễ Tinh: "..."
Ông chủ Tiêu không hổ là dân buôn bán, thiệt thòi một chút cũng
không chịu được.
Đúng lúc này con Husky cũng nhảy chồm sang, muốn cùng chủ
nhân sóng vai tới chiến trường, Tiêu Cố đuổi nó chạy vào nhà:
"Thiên Thiên ở nhà đi".
"Gâu". Ý chí chiến đấu của Husky sục sôi mãnh liệt.
"Tao về nhanh thôi" Tiêu Cố theo sau Mễ Tinh đi ra ngoài, đóng
cửa lại nhốt Husky bên trong.
"Gâu..." Nó cảm thấy cuộc đời của chó mới gian nan làm sao.
Chu Nghi Nhiên đang chờ ngoài hoa viên Nam Thành, thấy Mễ
Tinh và Tiêu Cố cùng nhau đi tới đó thì anh khẽ nhíu mày. Hình
như vẻ mặt của Mễ Tinh có phần không ổn lắm, anh đi lên hỏi cô:
"Xảy ra chuyện gì à?"