Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại không biết phải mở lời
thế nào.
Đã lâu vậy rồi, cô vẫn luôn xem anh là anh Thỏ của mình, bây
giờ lại chạy ra đây chất vấn người ta có phải là anh Thỏ không, đến
cô cũng thấy ghét chính mình.
"Sao thế?" Thấy cô lần lừ mãi không nói, Chu Nghi Nhiên càng
không hiểu làm sao.
Tiêu Cố đi tới trước một bước chuẩn bị nói, Mễ Tinh hốt hoảng
vội ngăn anh, nói thật nhanh: "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta
gặp nhau ở nhà dì Hoắc nhiều năm trước không?"
Chu Nghi Nhiên ngẩn ra, không ngờ đột nhiên cô lại hỏi chuyện
này nhưng vẫn đáp rất nhanh: "Nhớ chứ, khi đó em bị chó dọa cho
hoảng hốt, khóc hu hu như con mèo mướp nhỏ".
Mễ Tinh vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi, anh còn giúp em đuổi con
chó đó nữa".
Tiêu Cố giật giật đầu mi, cách nói chuyện dẫn dắt của Mễ Tinh
làm anh thấy bất mãn.
Anh lạnh lùng nhìn Chu Nghi Nhiên chằm chặp, như kiểu chỉ
cần hắn ta dám thừa nhận, anh sẽ thả Thiên Thiên cắn người ngay.