Nhưng mà hình như Tiêu Cố bị cái gì đánh trúng, đột nhiên anh
cứ thế sững sờ.
"Chu Nghi Nhiên là người chơi dương cầm đấy, hai người từng
gặp trong tiệc sinh nhật của mẹ Hoắc Lệ mà".
Trước kia Cố Tín đã bảo anh như vậy, bỗng bây giờ lại hiện ra
trước mắt, câu nói đó như một chìa khóa mở ra kí ức đầy bụi phủ.
Thành phố C, sinh nhật mẹ Hoắc Lệ, tai thỏ... kí ức như bão lũ
ào ào đổ về đây.
Tiêu Cố chỉ đến thành phố C một lần là khi anh mười tuổi.
Mẹ của anh là một tiểu thư giàu có ở tại thành phố C, đây là
nhận thức từ khi Tiêu Cố còn rất nhỏ. Nhưng mà xưa nay anh chưa
thấy họ hàng nào ở đó, mãi cho đến năm mười tuổi, có một người
phụ nữ xa lạ dẫn theo bé trai nhỏ hơn anh khoảng chừng hai ba tuổi
xuất hiện ở trước cửa nhà họ.
Mẹ anh bảo anh phải gọi là dì nhỏ, anh nghe lời gọi theo. Dì rất
nhiệt tình với anh, cũng khen anh dễ thương hết sức, cho anh bao
nhiêu đồ chơi mới. Còn cậu bé mà mợ anh dẫn theo là con trai của
mợ, cũng chính là em họ của anh.
Em họ nhìn cũng rất đáng yêu, Tiêu Cố cũng thấy thích, hai
người không hứng thú với chuyện của người lớn nên rủ nhau ôm
đồ chơi đến phòng mình cùng chơi.