Chu Nghi Nhiên xuất hiện ở đây, chỉ có khả năng là đang chờ
Mễ Tinh. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, xem ra hai người họ hẹn
đi chơi rồi nhỉ.
Haha.
Husky đi bên cạnh chợt rùng mình một cái, ngẩng đầu sủa lại
anh hai tiếng. Hình như Tiêu Cố không nghe thấy chút nào, anh
kéo nó đi xuyên qua vườn cỏ xanh tươi, leo lên tầng bảy.
Vừa mới mở phòng ra đã nhìn thấy Mễ Tinh chuẩn bị đâu vào
đấy. Cô cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên di động.
"Ra ngoài à?" Tiêu Cố lạnh lùng hỏi một câu.
Mễ Tinh bị giọng nói lạnh lùng đến tuyết rơi băng đọng của anh
làm sửng sốt, cô cau mày nhìn sang: "Đúng đấy, hôm nay tôi được
nghỉ mà".
Có phải cô bỏ việc trốn đi chơi đâu chứ, anh dữ dội như thế làm
gì đây?
Husky sủa Mễ Tinh hai tiếng, Tiêu Cố thả dây xích nó ra, đóng
cửa phía sau lại: "Đi với Chu Nghi Nhiên kia hả?"
Mễ Tinh mất hứng: "Anh đừng gọi người ta là Chu Nghi Nhiên
kia, anh ấy tên là Chu Nghi Nhiên".