Tiêu Cố xoay người nhìn cô, ánh mắt lặng thinh mang theo đầy
áp lực, khiến bả vai Mễ Tinh cũng bất giác run lên: "Anh muốn
làm gì?"
Tiêu Cố đi về phía trước một bước, Mễ Tinh theo bản năng lùi
về sau hai bước, còn cầm túi xách chắn trước chân.
Tiêu Cố ép cô đến bên tường, nhìn cô hỏi: "Rốt cuộc hắn ta có
cái gì tốt mà em thích vậy đây?" Anh nhìn lớp trang điểm còn tỉ mỉ
hơn xưa, lông mày càng nhíu càng thêm chặt.
Nói thật trong lòng Mễ Tinh cũng thấy run lắm rồi, vào lúc này
cô ở thế hạ phong, bị Tiêu Cố ép xuống đầy mạnh mẽ. Không biết
rốt cuộc anh không vui vì sao, nhưng nếu Mễ Tinh muốn cứu vãn
cục diện, nhất định cô phải đoạt lấy quyền chủ động.
Thời điểm như thế này, chỉ cần lớn giọng hơn đối phương chắc
chắn sẽ có khí thế hơn.
Thế là cô cũng cao giọng nói với Tiêu Cố: "Anh ấy cái gì cũng
tốt cả. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là trong tiệc sinh nhật mẹ
Hoắc Lệ, khi đó anh ấy đã tốt rồi. Cho dù anh ấy thích mang bờm
tai thỏ thì vẫn đẹp".
Mễ Tinh nói một hơi cả đoạn, trong lòng mới nhẹ nhõm phần
nào, chắc quyền chủ động về tay mình rồi nhỉ?