Chương 42
Đột nhiên có người hỏi chuyện này, Mễ Tinh thấy hơi ngại,
huống chi đối phương lại là Lâm Tĩnh Dung, người từng theo đuổi
Tiêu Cố.
Mễ Tinh chần chừ mãi rồi lúng túng quay đầu lại, cười với Lâm
Tĩnh Dung mấy tiếng: “Dạ...Đúng ạ.”
Không ngoài dự đoán của Lâm Tĩnh Dung, nhưng vẻ mặt của cô
vẫn có phần ảm đạm. Cô mím môi, nở nụ cười cứng nhắc: “Vậy,
chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn chị.” Mễ Tinh không biết nói gì thêm nên chỉ gật đầu
bừa, vẫy tay với cô ấy rồi đẩy xe đạp ra ngoài tiệm thật nhanh.
Ngoài cửa tiệm, Tiểu Đức đang nhào mặt Husky ra đủ khuôn đủ
dạng, Mễ Tinh đứng sau lưng cậu ta khẽ ho khan vài tiếng, mở lời
uy hiếp: “Cậu có tin tôi báo cho ông chủ Tiêu cậu chọc chó nhà
anh ta không hả, hình như cậu vẫn chưa nhận được thưởng cuối
năm đâu ấy nhỉ?”
Tiểu Đức: “...”
Anh ta vội vàng thu tay lại, nghiêng đầu cười tươi với Mễ Tinh:
“Chó của ông Tiêu anh minh thần vũ đến thế mà, tôi nào dám
chọc.”