“Woa, Cẩu Đản, chạy giỏi quá.” Mễ Tinh vui sướng, nếu xung
quanh biến thành vùng tuyết trắng, nói không chừng cô còn tưởng
mình đang ngồi xe trượt tuyết nữa kìa.
“Gâu gâu!”
Husky dần tìm được cảm giác, chạy càng lúc càng nhanh, nó vui
sướng chạy đi, Mễ Tình có hơi không khống chế được nữa: “Này
này, Cẩu Đản, nhanh quá, chậm lại chút!”
Husky đang chạy hăng, làm sao nghe được cô đang nói cái gì, nó
cứ cắm đầu chạy như điên. Đầu ghi-đông xe đạp của Mễ Tinh rung
lắc dữ dội, cô không buồn quan tâm chân có đau hay không, một
bên bóp chặt thắng xe, một bên đặt chân xuống rê rê trên mặt đất,
muốn làm phanh giảm tốc.
Đến một đoạn cua, tốc độ có chậm lại thật đấy, nhưng thân xe
càng lắc dữ dội hơn. Sức lực của Mễ Tinh cũng cạn kiệt hết rồi, tay
cô mềm nhũn, cả xe lẫn người dứt khoát đổ nhào xuống bên
đường.
Lúc xe chuẩn bị rơi cô nhanh nhẹn nhảy ra nhưng vẫn không
thoát khỏi cảnh làm chính mình bị ngã.
May mà con đường này đang trong quá trình được phủ xanh, Mễ
Tinh ngã xuống, may, trên đất toàn là cỏ, cô ngã cũng không
nghiêm trọng lắm, chẳng qua lòng bàn tạy bị mấy nhành cây khô
trên đất cào rách một vài chỗ.