Cô miễn cưỡng bò dậy từ trong đám cây cỏ, trên tóc vương ít lá.
Cúi đầu nhìn áo lông trắng ngần bị bẩn hơn một nửa, còn ướt
nhè ướt nhẹp, Mễ Tinh đau lòng phủi phủi mấy cái, càng phủi càng
bẩn thêm.
“Gâu!” Vừa rồi lúc xe đổ, Husky cũng bị quật ngã theo, khá
khen là nó không kéo xe tiếp nữa, thay vào đó lại chạy tới chỗ của
Mễ Tinh.
Mễ Tinh ngẩn đầu nhìn nó, tức giận trách: “Đều tại mày cả đấy,
đã bảo đừng chạy nhanh vậy mà! Lần sau không dắt mày đi nữa!”
“Gâu!” Dường như Husky cũng nhận ra mình đã gây họa, nó mở
to đôi mắt vô tội nhìn cô.
Bánh xe đạp vẫn còn quay vòng vòng, Mễ Tinh lấy tay gãi đầu,
phát hiện trên đầu còn dính đầy lá cây, cô đứng lên thử, trên đầu
gối đau rát, xem ra, ít nhất là trầy da, bây giờ cô đang mặc quần
jean, không thể xem kỹ được. Cô đành dựng xe lên, dắt Husky
quay về: “Còn dám chạy là cho nhịn hai ngày!”
“Gâu!” Lần này Husky lại ngoan ngoãn bước cạnh bên cô trở về
y như cô vợ nhỏ.
Mễ Tinh cúi đầu nhìn nó, lông trắng trên người cũng bị bẩn đôi
phần, may là không bị thương đâu cả.