Tiêu Cố vừa xuống xe đã cau mày, quan sát cả người cô, anh
trầm giọng hỏi: “Em với chó làm sao mà thành ra thế này?”
Mễ Tinh vùi đầu không lên tiếng, Tiêu Cố lại nhìn qua Husky:
“Thiên Thiên, mày lại đi nghịch bẩn ở chỗ nào?”
Husky cũng bắt chước Mễ Tinh cúi đầu xuống, một người một
chó cứ yên lặng như thế, dáng vẻ chuẩn bị nghe dạy bảo.
Mày Tiêu Cố giật giật, anh giơ tay gỡ hết mấy chiếc lá trên đầu
Mễ Tinh xuống: “Xe này là của Lâm Tĩnh Dung? Em cưỡi xe cho
chó kéo, đi biểu diễn xiếc ở đâu vậy?”
Mễ Tinh: “...”
Tiêu Cố nhìn vẻ thảm hại của cô, cũng không buồn dạy nữa, dẫn
một người một chó quay về nhà.
Mễ Tinh rửa mặt sạch sẽ xong, cô thay bộ đồ bẩn ra rồi mặc
quần áo ngủ. Tiêu Cố kéo cô ngồi lên ghế sô pha trong phòng
khách, kiểm tra vết thương cho cô.
Trong lòng bàn tay cô bị mấy vết xước, to có nhỏ có, đầu gối
cũng bị trầy, còn hơi hơi rướm máu. Anh cau mày, vén ống quần
Mễ Tinh lên, dùng bông gòn có thấm rượu thuốc lau vết thương.
Vừa đụng tới da, đối phương đã hét lên rồi rụt chân mình lại: “Ôi
không, đau quá!”