Tiêu Cố nắm chặt mắt cá chân của cô, cười lạnh: “Còn biết đau?
Anh để em dắt chó đi dạo, em dắt thành cái dạng này?”
Tự biết mình đuối lý, cô ngậm miệng, cúi đầu tự an ủi.
Ngoài miệng thì Tiêu Cố nói móc, nhưng trong lòng vẫn sợ làm
cô đau, thổi thổi trên đầu gối cô, lúc xuống tay nhẹ nhàng hơn
không ít: “Cố chịu một lúc”.
“Vâng”. Anh dùng rượu thuốc, Mễ Tinh đau đến hít mũi, hốc
mắt bắt đầu đỏ lên.
“Anh phát hiện trí tưởng tượng của em cũng phong phú thật đấy,
để Thiên Thiên kéo xe đạp chở mình, kiểu nhàn rỗi thế này anh
còn chưa từng thử xem đâu đấy.”
Mễ Tinh: “...”
Cô tức giận bùng nổ, không còn ngậm miệng như trước nữa:
“Không phải nó là chó chuyên kéo xe trượt tuyết sao? Xe trượt
tuyết còn kéo được huống chi chỉ là chiếc xe đạp?”
Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô một lúc: “Chỉ tiếc là tay nghề của em
quá kém.”
Mễ Tinh: “...”