Nước mắt Mễ Tinh thi nhau chảy xuống, lòng bàn tay lan ra từng
cơn đau rát buốt, sau này cho dù Tiêu Cố có đồng ý, cô cũng nhất
quyết không để Cẩu đản kéo mình đâu.
Lúc Mễ Tinh đang thổi thổi phù phù vào bàn tay, Tiêu Cố đã
cầm một túi xoài khô tới đưa cô, kéo Husky ra ngoài: “Anh mang
Thiên Thiên đi trung tâm tắm rửa, em nghỉ ngơi một chút, lát anh
về ăn cơm trưa với em.”
“Vâng”. Mễ Tinh cắn một miếng xoài khô, cảm nhận mùi vị
thanh thanh của nó, dần quên đi đau đớn.
Nửa giờ sau Tiêu Cố mới trở về, trên tay còn xách một đống túi
lớn nhỏ.
Mễ Tinh ngửi ngửi, là mùi cơm. “Anh mua gì vậy?” Cô tò mò
hỏi.
“Hôm nay anh không kịp nấu cơm nên ghé quán mua vài món
mang về.” Tiêu Cố đặt hộp cơm lên bàn, anh lấy ra thêm mấy
miếng băng cá nhân, “Đưa tay cho anh”.
Mễ Tinh ngoan ngoãn đưa tay ra, Tiêu Cố xé một miếng băng
đặt nhẹ trên vết thương của cô: “Mấy ngày này nên tránh đụng
nước đấy.”
“Vâng”. Mễ Tinh nhìn lòng bàn tay của mình, băng cá nhân màu
hồng, trên mặt còn có hình con thỏ, “Cái băng cá nhân này đáng