Ài, xong đời, trở về ăn nói với Tiêu Cố sao đây? Cô mím chặt
môi, đau khổ suy nghĩ.
Trước tiên nên dắt chó đến trung tâm tắm rửa, sau đó trả xe cho
Lâm Tĩnh Dung, sau đó trước khi Tiêu Cố về thì tắm rửa sửa soạn
một chút, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nhận chó về.
Được, cứ làm vậy đi!
Bên hoa viên Nam Thành có một trung tâm chăm sóc chó, thỉnh
thoảng Tiêu Cố sẽ dẫn chó đi qua đó tắm rửa, Mễ Tinh đẩy xe đạp,
còn chưa đến trung tâm, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh
mình.
Theo bản năng Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn xem thử, sau đó ngẩn
người.
Xe này.... giông giống chiếc của Tiêu Cố.
Đang suy nghĩ, cửa chỗ điều khiển được mở ra, Tiêu Cố bước
xuống từ trên xe.
Mễ Tinh: “...”
Cái này được gọi là lưới trời tuy thưa mà khó thoát.