nhưng cũng để ý lắm, vậy mà giờ này ví tiền vẫn ở đây mà cái túi
nhỏ để tiền thì lại chẳng thấy đâu.
Thoáng chốc, trong đầu cô nảy ra nhiều suy đoán, khả năng lớn
nhất là cô bị trộm rồi. Nhưng mà ai trộm, bị trộm ở đâu? Sao tên
trộm đó biết cô để tiền ở trong túi nhỏ kia? Hay là hai ngày trước
lúc mình mua quần áo anh ta đã nhìn thấy, sau đó theo dõi mình,
cuối cùng hôm nay đã tìm được cơ hội ra tay?
Cô nhớ lại cẩn thận, lúc mua chocolate ở cửa hàng thì túi tiền
vẫn đó. Điều này chứng tỏ sau khi chụp ảnh hoa xong mới bị trộm?
Nhân viên thu ngân trả lại tiền thừa cho cô, thấy sắc mặt cô nhợt
nhạt, cô ấy ân cần hỏi: "Cô khó chịu đâu à?"
"Tôi không sao, cám ơn cô." Mễ Tinh nhận lấy tiền thừa, đi
nhanh ra khỏi nhà hàng, mặc dù cô biết cơ hội không lớn lắm
nhưng vẫn quay lại con đường cũ thử xem.
Đừng nói túi tiền, ngay cả một đồng xu cô cũng không nhìn thấy.
Thời điểm nghe tin mình phải cưới một người đàn ông mà mình
không hề biết, Mễ Tinh cũng không thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Đối với cô mà nói, giờ có tiền mới là an toàn nhất.
Cô cầm điện thoại muốn báo cảnh sát, nhưng lại lo cảnh sát sẽ
báo cho người nhà. Khu vực vườn hoa đó không có ai giám sát, cô