cũng không biết mình bị trộm ở đâu, cơ hội bắt trộm cũng vô cùng
nhỏ.
Mễ Tinh chán nản ngồi xổm trên mặt đất một lúc rồi mới gọi xe
trở về khách sạn.
Lúc đi qua quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhắc nhở cô lần nữa:
"Cô Mễ, cô có ở tiếp không ạ?"
Mễ Tình dừng một lúc, đáp: "Không cần đâu, tôi đi thu đọn đồ
để trả phòng."
Mấy ngày ở lại khách sạn này, cô đã xài hết số đồ trong phòng
nghỉ, giờ thanh toán tiền, không những không được trả lại tiền đặt
cọc mà cô còn phải bù thêm nữa.
Nhưng mà Mễ Tinh cảm thấy vui mừng là, may mà mình còn để
lại ít tiền trong khách sạn, nếu không hôm nay chắc phải đi gặp
cảnh sát mất.
Lúc cô cầm vali rời khỏi đó, cô lấy toàn bộ số tiền có trong
người ra đếm, cẩn thận đếm kĩ.
Ba trăm lẻ tám tệ năm mươi xu.
Cô cất tiền và thẻ ngân hàng vào trong ví, nhìn bầu trời xa xa lại
ngẩn người.