rồi ngồi xuống, cởi giày cao gót ra, nghĩ đến hình tượng của chính
mình nên chỉ có thể lấy giày đập đập vào chân mình mà thôi.
Còn chưa nghỉ ngơi đủ, bên má phải lại bị giọt nước mưa lạnh
cắt như băng rơi trúng mặt.
Mễ Tinh ngây người, đưa tay lau lau chỗ ướt.
... Không xui xẻo đến vậy chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rơi từng giọt từng giọt một,
thơ thẩn mộng mơ.
Mễ Tình: "..."
Cô nhanh chóng xách vali chạy vội, dõi mắt nhìn quanh, ngay cả
một chỗ tránh mưa cũng không có.
May mà mưa không to, cô chạy được một lúc cuối cùng cũng
tìm được một cửa hàng nhỏ, bước lên bậc tam cấp.
Cầm khăn giấy lau tóc và áo khoác hơi ẩm, Mễ Tinh soi gương
xem mình còn ổn không.
Thời gian đứng đây đợi tạnh mưa, cô liếc mắt nhìn quanh. Hình
như đây là khu dân cư, có rất nhiều tòa chung cư ở cạnh. Như ngôi
nhà trước mặt này cũng là một khu dân cư cũ, thậm chí trên cây cột