Vé xe trở về thành phố C chỉ mất 43 tệ, ba trăm lẻ tám tệ năm
mươi xu thoái mái cho cô về đến nhà.
Nhưng như bây giờ quay về, muốn trốn đi một lần nữa lại cực kì
khó khăn, dường như cô có thể nhìn thấy được cảnh mình bị buộc
phải đi thử áo cưới.
Còn nếu như tiếp tục ở lại thành phố A, cô sẽ rơi vào thảm cảnh
ở đầu đường xó chợ.
... Aiz, ánh mặt trời nhức mắt quá đi.
Cô khép mắt lại, chán nản kéo hành lý đi về phía trước.
Mặc dù ở đây mình có thể tìm được việc làm, nhưng tìm ngay
lúc này có được không? Dù được đi nữa, họ có thể trả trước tiền
lương cho cô sao? Bây giờ trên người chỉ có ba trăm tệ, ngay cả
chuyện tối nay ở đâu cô còn không biết nữa.
Cạnh đường, tài xế taxi đang chờ khách nhấn còi, nhìn cô gọi:
"Người đẹp, đi xe không?"
Mễ Tình cứng nhắc cười đáp: "Tôi không đi."
Cô không biết đi đâu bây giờ nữa.
Đi dọc theo đường cái hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chân
của Mễ Tinh cũng bắt đầu phản đối. Cô đi tới ghế dài bên đường