Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô: "Có phải vì cô nghĩ mình cực kì
đáng yêu nên mới tự tin đến vậy không?"
Mễ Tinh: "..."
Đúng là cô cực kì đáng yêu mà.
Cô quay mặt xem thường, tiếp tục hành hạ cây cải bó xôi ngay
bên cạnh, Tiêu Cố nói tiếp: "Chậm một chút cũng không sao đâu,
cô mà vụng cắt phải ngón tay mình thì không được tính là tai nạn
lao động đâu đấy nhé."
Mễ Tinh: "..."
Cô hít sâu một hơi, mùi thơm của bò hầm rượu vang khiến cô
bình tĩnh lại.
Tất cả phần rau cải bó xôi trong bữa cơm này đều là do Mễ Tinh
hoàn thành cả, cô ngồi trong phòng ăn hứng thú bừng bừng chờ
dọn cơm, nhưng mà lúc Tiêu Cố bưng ra cô lại chau mày thất
vọng: "Tôi thấy anh hầm cả một nồi thịt bò kia mà, sao chỉ bưng
lên có chút xíu vậy này?"
Ăn cơm ở tại nhà mình đó, có phải ăn cơm Tây đâu mà keo kiệt
đến vậy.
Tiêu Cố nói: "Tôi chỉ mua có 500gr thịt bò thôi, đúng phần suất
dành cho hai người mà."