Mắt Mễ Tinh đảo quanh, ánh lên ý cười: "À, phần cho hai
người."
...
Tiêu Cố bình tĩnh kéo kéo con Husky: "Tôi với Thiên Thiên."
Mễ Tinh cắn cái dĩa trong tay, nín cười không lên tiếng.
Tiêu Cố khẽ nhíu mày, ngồi xuống đối diện cô.
Mễ Tinh xiên một miếng thịt bò đưa vào trong miệng mình,
thiếu chút nữa phải hét lên thành tiếng. Thịt bò cực mềm, dư vị của
rượu vang nồng đượm khiến người ta chìm đắm. Cô thỏa mãn
nhắm mắt lại, thở dài bình phẩm: "Ngon quá đi mất, tôi từng tới ăn
ở nhà hàng ba sao tại Pháp, anh làm món này còn ngon hơn đầu
bếp nhà hàng họ nữa kìa!"
Tiêu Cố yên lặng dùng phần ăn của mình, không đáp lại.
Mễ Tinh ngước mắt lên nhìn anh: "Anh sao thế? Giận à?"
Đàn ông đàn ang không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ.
Tiêu Cố không sợ hãi sóng to, trả lời: "Thì được khen nhiều quá
nên tê liệt thôi mà."