Mễ Tinh nuốt ngụm nước trong miệng, hơi nhướn mày: "Dắt chó
đi dạo à?"
"Ừ, nhân tiện làm quen khu vực xung quanh nhà luôn thể."
Mễ Tinh suy nghĩ một chút rồi chạy về phía phòng ngủ của
mình: "Được, anh chờ tôi chút nhé, tôi đi thay quần áo!"
Mười lăm phút sau, Tiêu Cố thấy Mễ Tinh vẫn còn đang chuốt
lông mi, anh cau mày nói: "Cô cứ từ từ chuốt đi nhé, tôi đi trước."
"Đây rồi đây rồi, tôi chuốt xong rồi!" Mễ Tinh để cái chổi chuốt
mi xuống, cầm lược chải sơ mái tóc xoăn của mình hốt hoảng chạy
ra ngoài, "Anh chẳng có kiên nhẫn chút nào, người ta chờ bạn gái
trang điểm nửa tiếng đồng hồ cũng là bình thường đó".
Tiêu Cố cười đáp lại: "Vấn đề là cô không phải là bạn gái của
tôi."
Mễ Tinh quay đầu đi lẩm bẩm, làm như ai ai cũng mong anh làm
người yêu hết cả ấy.
Sau khi hai người ra khỏi cửa, Tiêu Cố cúi đầu nhìn quần áo mà
Mễ Tinh đang mặc. Cô đổi sang một bộ váy áo khác, phía trên là
áo dệt kim màu trắng, phía dưới váy chữ A hồng hồng hai lớp, lớp
bên trong dài hơn lớp bên ngoài, chất lụa màu trắng in nổi hình hoa
sen.