Mễ Tinh: "..."
Cô muốn nuốt lại mấy lời khen vừa rồi, nuốt hết từng chữ một.
Lặng lẽ làm mặt quỷ với anh ở trong lòng, Mễ Tinh chăm chỉ
giải quyết hết bữa trưa.
Con Husky vây quanh Tiêu Cố náo loạn một hồi lâu, cuối cùng
cũng được chia một miếng thịt bò nhỏ.
Buổi trưa Mễ Tinh cũng không bận bịu việc gì, thế nên Tiêu Cố
quyết định giao công việc rửa bát lại cho cô. Trong lòng Mễ Tinh
rất không vui, nhưng mà chỉ vì mong muốn được ăn cơm chùa
thêm lần nữa, cô cảm thấy không bằng cứ chịu khổ lần này vậy đi.
Rửa bát hết nửa tiếng đồng hồ, Mễ Tinh lại thoa kem dưỡng da
thêm ba lần mới về phòng nằm ngủ.
Ăn càng no thì sẽ ngủ càng say, cô ngủ đến hơn bốn giờ mới
tỉnh. Lúc này Tiêu Cố cũng chuẩn bị dắt chó to đi dạo, thấy cô cầm
cốc nước ra ngoài, anh không nhịn được nói: "Cô là heo đầu thai
đấy hả? Ngủ cả ngày."
Mễ Tinh thở hắt đáp lại anh: "Anh là ông chủ mà, sao có thể hiểu
được nỗi khổ cực của nhân viên phục vụ bọn tôi."
Tiêu Cố khẽ cười hừ, kéo con Husky đi mấy bước rồi mới quay
đầu lại hỏi Mễ Tinh: "Cô có muốn cùng dắt chó đi dạo không?"