thấy không có kết quả đâu."
Mẹ cậu bé da ngăm đen suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng
đúng: "Nhưng mà cô bé Mễ Tinh này nhìn có vẻ là con gái của gia
đình có điều kiện, còn từng được xuất ngoại nữa kìa, chắc chắn
tiêu chuẩn cao lắm đấy."
Mẹ nhóc mập cười bảo: "Chị nói như kiểu ông chủ Tiêu thì kém
lắm không bằng. Chị nhìn đi, trong cửa hàng này có bao nhiêu cô
gái vì anh ấy mới tới đây ăn đấy".
Mẹ cậu bé da ngăm đen hiểu ý, hai người lại nhìn nhau bật cười,
không ai nói gì thêm nữa.
Quả thực có không ít khách hàng đến đây ăn đều là vì Tiêu Cố,
ngay trước mặt Mễ Tinh lúc này đây cũng có hai người ngồi.
Tuổi của hai cô gái này trông có vẻ cũng xấp xỉ tuổi cô, chắc
cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Sau khi Mễ Tinh hỏi thử các cô
ấy có muốn uống gì không, cô gái nhuộm tóc màu vàng đậm kéo
cô rồi hỏi: "Số điện thoại ông chủ Tiêu của các cô là gì vậy?"
Mễ Tinh hơi ngẩn người chớp mắt: "Cô tìm ông chủ Tiêu có
chuyện gì sao?"
Cô gái trả lời: "Thì tranh thủ trò chuyện chút thôi mà."