Cô gái kia còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng khách hàng ngồi ở
bàn bên cạnh lại gọi tới rót trà, nhân lúc đó Mễ Tinh cũng rời đi
luôn.
Trên bàn ăn này có bốn năm người đàn ông đang ngồi, dưới nền
nhà ngổn ngang vài chai bia. Mễ Tinh cầm bình trà đi về phía
người gọi, rót đầy cốc trà đặt trước mặt anh ta.
Đó là một người mặc áo len màu đen, tóc cắt ngắn, dáng người
lại to cao, Mễ Tinh rót nước xong đang định rời đi thì lại người kia
giữ lại.
"Người đẹp à, hình như trước kia anh chưa từng thấy em?" Anh
ta giữ chặt cổ tay của Mễ Tinh, không để cô đi.
Mễ Tinh khẽ nhíu mày, người kia khỏe quá, cô gắng giật tay lại
mà không hề suy suyển. Cô hít một hơi rồi mỉm cười đáp lại:
"Đúng vậy ạ, tôi mới tới đây làm không lâu, mời anh bỏ tay ra."
Nhưng mà người khách kia lại không chịu làm theo: "Đừng đi
vội mà, trò chuyện với anh tí đã."
Mễ Tinh cau mày, kìm nén xúc động muốn đưa tay tát anh ta một
cái, chịu đựng cơn buồn nôn rồi đáp: "Tôi còn phải làm việc, mời
anh bỏ tay ra."