Đối phương mắt điếc tai ngơ vẫn làm theo ý mình, anh ta kéo cô
đến bên cạnh người mình. Thẩm Thi Thi đang ở gần nghe tiếng thì
vội vàng đi tới muốn kéo Mễ Tinh ra, ai ngờ còn chưa đi tới đó,
một bóng người màu xanh quân đội đã lao tới ngay trước cô một
bước, giữ cổ tay người kia.
"Ở trong cửa hàng của tôi, bắt nạt người của tôi, anh tưởng tôi
chết rồi đấy hả?"
Giọng nói trầm thấp ngày thường thì cuốn hút dễ nghe, bây giờ
khi tức giận lại có thêm một thứ khí thế như khinh thường nhìn từ
trên cao xuống.
Mễ Tinh nghiêng đầu nhìn sang, người đứng bên cạnh đúng thật
là Tiêu Cố.
Có lẽ lực nắm của anh rất mạnh, người khách kia khẽ rên một
tiếng rồi buông Mễ Tinh ra. Lúc này Thẩm Thi Thi mới vội vàng
kéo Mễ Tinh sang cạnh, quan tâm hỏi: "Chị có sao không?"
Mễ Tinh lắc đầu, nhìn về hướng Tiêu Cố.
Người khách kia vẩy vẩy cái tay đau, nổi giận đùng đùng vỗ bàn
đứng lên: "Anh làm gì thế hả? Tôi tán gẫu với em gái nhỏ này thì
liên quan gì đến anh!"
Lúc này anh ta làm ồn như vậy cũng quấy rầy đến không ít
khách trong cửa hàng, họ đồng loạt nhìn sang.