Tiêu Cố bình tĩnh nhìn anh ta, đôi đồng tử đen nhánh kia không
thấy rõ tâm tình: "Tôi là ông chủ ở đây."
"Ông chủ?" Người kia càng cười cợt hơn, "Cửa hàng của anh
đón tiếp khách hàng như thế hả?"
Giọng Tiêu Cố vẫn bình thản như cũ: "Cửa hàng của chúng tôi
không hoan nghênh những người khách như anh."
Người kia thở hắt ra, hung hăng lao tới trước như đang muốn
đánh nhau, nhưng rồi lại bị bạn của mình ngăn cản: "Xin lỗi nhé,
người anh em của tôi uống hơi nhiều."
Tiêu Cố không nói gì, nhưng người đàn ông mặc áo len đen vẫn
không chịu từ bỏ, cứ la hét ầm ý muốn thoát ra khỏi sự kéo giữ của
bạn mình.
Có một người đàn ông khác đi tới bên cạnh đó, hỏi thăm: "Có
chuyện gì sao?"
Người đàn ông mặc áo len đen nhìn thấy anh thì xem thường đáp
lại: "Anh là ai? Chuyện này liên quan gì đến anh?"
Người đàn ông trước mặt nhìn anh ta, lấy giấy chứng nhận cảnh
sát đưa ra trước: "Cục cảnh sát khu vực." Anh ta vừa nói vừa chỉ
chỉ cái bàn sau lưng, "Đồng nghiệp chúng tôi thường tới đây ăn thịt
xiên, tốt nhất anh đừng gây chuyện ở đây nữa."