Người nọ nhìn theo tay anh ta, ở đó có hai bàn nhập một, toàn
là... cảnh sát khu vực đang ngồi.
Người đàn ông đó mím môi, cuối cùng cũng chịu giữ yên lặng,
người bạn vừa nãy ngăn cản anh ta lại thay mặt nói xin lỗi mọi
người.
"Được rồi mà, không sao đâu, mọi người tiếp tục ăn đi ha ha!"
Lâm Tĩnh Dung đi ra cười nói trấn an với thực khách trong nhà.
Tiêu Cố cám ơn anh cảnh sát khu vực rồi nghiêng đầu đi về phía
Mễ Tinh: "Cô không sao chứ?"
Mễ Tinh lắc đầu: "Tôi không sao..."
Tiêu Cố cúi đầu nhìn cổ tay cô, lúc nãy bị siết cho ửng đỏ. Anh
yên lặng nhìn một lúc rồi xoay người đi lên tầng hai: "Đi theo tôi
đến phòng nghỉ, tôi bôi thuốc giúp cô."