"Đưa tay cho tôi." Giọng nói của Tiêu Cố vang lên bên tai, Mễ
Tinh không nhìn hòm thuốc nữa, đưa tay mình sang đấy.
Trên cổ tay cô có vết đỏ rõ ràng, nhìn là biết người khách vừa rồi
dùng lực mạnh thế nào. Tiêu Cố nhìn một lúc rồi đưa hai ngón tay
nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cô.
"Ối." Mễ Tinh thốt lên đau đớn, cô bất mãn ngẩng đầu trừng mắt
nhìn anh, "Này, anh bóp cái gì thế, rất đau đó!"
Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô: "Biết đau sao cô không tát lại anh
ta? Lúc trước cô tát tên kia không phải cũng dũng mãnh lắm à?"
Mễ Tinh khẽ cau mũi, cúi đầu khẽ thì thầm: "Không phải khi ấy
anh nói tôi kích động quá à, còn không chín chắn nữa, với lại tôi
cũng không muốn gây chuyện trong cửa hàng của anh..."
Tiêu Cố nhìn cô không đáp lại, anh đổ một ít rượu thuốc ra lòng
bàn tay rồi xoa lên trên đó. Rượu thuốc lạnh băng tiếp xúc vào da
thịt, cảm giác đau nhói nóng rát khiến Mễ Tinh thoáng chau mày
khẽ rên.
Tiêu Cố khuyên bảo: "Chịu đựng một chút, không bóp mạnh thì
không có hiệu quả."
Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn đang cúi đầu, lông mi rũ
xuống che đi đôi mắt, nhưng Mễ Tinh lại nghĩ nhất định ánh mắt
của anh đang cực kì chuyên tâm.