Tiêu Cố ngẩng đầu lên khóe miệng tủm tỉm như không cười: "Cô
quan tâm đến chuyện này đấy hả?"
Mễ Tinh trả lời dứt khoát: "Quan tâm làm gì chứ, chẳng qua tôi
vẫn hay bị khách hàng hỏi mấy chuyện này thôi."
Tiêu Cố cười cười, trả lời lại: "Quan hệ lao động thôi, tôi mời cô
ấy tới cửa hàng giúp tôi."
Mễ Tinh "ồ" lên đầy hàm ý: "Vậy cô ấy cũng là người của anh
sao?"
Tiêu Cố im lặng nhìn cô, động tác trên tay từ từ ngừng lại, buông
lỏng tay cô ra: "Xong rồi."
Anh vặn chặt nắp chai thuốc rồi nhét vào trong hộp.
Mu bàn tay Mễ Tinh bị xoa đỏ rần rần, cô vẩy vẩy hai cái, cảm
thấy hình như dễ chịu hơn rất nhiều. "Cám ơn anh."
Tiêu Cố cất hòm thuốc lại chỗ cũ rồi quay đầu nhìn cô: "Không
có gì đâu, cái này cũng xem như là tai nạn lao động."
Mễ Tinh: "..."
Tai nạn lao động cái quỷ gì!