Cô bĩu môi, đứng dậy khỏi ghế sofa: "Vậy tôi đi xuống làm việc
tiếp đây."
"Ừ." Hai tay Tiêu Cố đút vào túi quần cũng đi ra tới cửa, "Lần
sau gặp mấy chuyện thế này cô cứ hét lên nhé, trong cửa hàng có
rất nhiều người, anh ta không dám làm gì đâu".
Mễ Tinh nghiêng đầu nhìn anh cười ha hả: "Cám ơn, tôi cũng
không muốn xảy ra lần nữa đâu".
Tiêu Cố nhếch môi, không đáp nữa.
Sau khi Mễ Tinh xuống tầng, Thẩm Thi Thi đi tới quan tâm hỏi
thăm cô vài câu, rồi lại bận rộn. Mãi cho đến chín giờ, trong cửa
hàng mới rảnh rỗi hơn chút ít.
Mễ Tinh đứng trong góc nhỏ mà Thẩm Thi Thi tìm được, cô bé
thấy mấy bàn khách vẫn còn đang ngồi ăn, nhân tiện cầm điện
thoại ra giải trí một hồi.
Mễ Tinh nhìn sang đùa giỡn: "Lại nói chuyện với wechat tự
động của Cố Tín đấy à?"
Cô cố tình nhấn mạnh vào ba chữ wechat tự động, nhưng Thẩm
Thi Thi không để ý chút nào, cô bé còn vui vẻ trả lời cô: "Chị ơi,
mấy ngày gần đây em phát hiện phần mềm wechat tự động này
ngày càng thông minh ấy, em hỏi cái gì nó cũng nói lại được,
không những thế còn gần gũi lạ thường."