Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Tiêu Cố lan sang, cổ tay Mễ Tinh
cũng nóng lên theo đó. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng ma sát nhẹ
nhàng từ quần áo, mùi rượu thuốc ngập tràn giữa không gian.
Mễ Tinh yên lặng ngẩn người một lúc lâu, cô nhìn Tiêu Cố rồi
khẽ hỏi: "Vừa nãy anh nói cái gì mà tôi là người của anh thế?"
Tiêu Cố không ngẩng đầu đáp lại: "Cô là nhân viên của tôi,
đương nhiên là người của tôi rồi."
Mễ Tinh xoay người lại kinh thường, ông chủ Tiêu đúng là giỏi
chiếm tiện nghi của nhân viên ấy nhỉ. Cô nháy mắt, hỏi tiếp: "Hôm
nay tôi nghe Tiểu Đức nói anh rất giỏi tiếng Anh à."
Tiêu Cố khẽ cười, ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại cúi đầu
xuống tiếp tục xoa rượu thuốc trên tay: "Thời đại bây giờ biết nói
tiếng Anh cũng chẳng có gì giỏi cả, ngay cả bác Trương bán bánh
ở đối diện cũng từng làm ăn với người nước ngoài đấy thôi."
Mễ Tinh: "..."
Ý là bây giờ ngay đến cái sở trường duy nhất của cô cũng bị anh
bác bỏ?
Cô mím môi, nhìn vào đôi mắt đó, thăm dò hỏi thử: "Vậy... Quan
hệ của anh với chị Dung Dung là gì thế?"