Tiểu Vương lại ho khan hai tiếng, nói với Lâm Tĩnh Dung: "Vậy
cây thứ hai cho chị Dung Dung rút ra thử đi nhé, đạo trời nhập cõi
Niết bàn đi." Cô kín đáo nháy mắt với Lâm Tĩnh Dung, ám chỉ cô
ấy nên rút thăm cây nào.
Động tác nhỏ này không chỉ Lâm Tĩnh Dung thấy được mà
Thẩm Thi Thi ngồi bên cạnh Tiểu Vương cũng nhìn thấy luôn. Cô
nàng chớp chớp mắt, sơ sảy đụng nhẹ vào tay của Tiểu Vương, ống
thăm tí nữa bay ra ngoài.
"Ôi xin lỗi xin lỗi, em không cố ý đâu." Thẩm Thi Thi không
ngừng nói xin lỗi, còn gom mấy cây thăm sắp rơi ra nhét lại vào
ống đựng, chập vào nhau rồi xoa xoa mấy cái.
Tiểu Vương hơi lúng túng, Thẩm Thi Thi làm vậy khiến chính
cô cũng không biết cây thăm đỏ ở đâu
Lâm Tĩnh Dung đành chọn đại một cây, là thăm bình thường
Tiểu Vương tiếc nuối nhìn cô ấy một cái, trong ánh mắt còn có
cả áy náy.
Những nữ nhân viên khác thấy Lâm Tĩnh Dung rút không được
thăm đầu đỏ, mong đợi trong lòng lại tăng thêm một phần. Kết quả
là thăm đầu đỏ chần chừ mãi không ra, Thẩm Thi Thi tò mò hỏi
thử: "Nếu người rút trúng cây thăm đầu đỏ còn lại là đàn ông thì
sao?"