Mễ Tinh và Tiêu Cố bị mọi người đẩy đến giữa phòng, một
người bối rối còn người kia lại ung dung ổn định.
"Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, mặt Mễ Tình sắp đỏ như
mông khỉ rồi kìa ~" Thẩm Thi Thi miệng thì nói mọi người đừng
ồn ào, nhưng lại là người gây rối ầm ỹ nhất.
Mễ Tinh nhìn cô nàng một cái, khóe miệng giật giật.
Tiểu Vương Nhất mãi không chịu lên tiếng, Thẩm Thi Thi tự
giác đảm nhiệm vai trò làm trọng tài: "Bây giờ, hai người hoặc là
hôn nhau, hoặc là trong vòng ba mươi giây phải uống hết một chai
bia."
Vừa nói cô nàng vừa lôi hai chai bia từ dưới đáy bàn lên, còn cố
ý đặt nặng xuống bàn rầm một tiếng.
Mễ Tinh buồn muốn chết luôn mà, trong vòng ba mươi giây
uống hết một chai bia, đối với cô mà nói căn bản là không thể,
nhưng mà hôn Tiêu Cố, cái này lại càng không thể được! Cô còn
chưa cho đi nụ hôn đầu đâu đấy!
Hai cái hại so sánh lấy bên nào nhẹ hơn, Mễ Tinh quyết định liều
mạng, uống rượu thì uống rượu, dù sao ngày mai cũng có thể ngủ
cả ngày trong phòng.