Một giây sau là sự yên tĩnh đến lạ kì, không ai trả lời được câu
hỏi đó.
Còn làm sao nữa? Ông chủ bảo làm thế nào thì sẽ thế đó thôi.
Ống thăm bằng trúc chuyển đến tay Mễ Tinh, Thẩm Thi Thi ở
phía bên diện làm một động tác tay cổ vũ cô cố gắng.
Mễ Tinh: "..."
Tại sao cô lại phải thêm dầu vào chuyện này cơ chứ.
Nhưng không biết có phải do tinh thần của Thẩm Thi Thi quá
mạnh mẽ, hay là vận khí của cô tốt đến mức bất ngờ, cây thăm đầu
đỏ duy nhất lại bị cô rút trúng.
Nhìn thấy trên đầu thăm là màu đỏ tinh tế, cả phòng bao phút
chốc ồn ào như đến phiên họp chợ, ngay cả hai người còn đang hát
tình ca cũng hùa theo dù chẳng rõ nội tình.
Hai cây thăm đỏ cùng bị rút, những người còn lại không cần rút
tiếp nữa. Dưới ánh mắt bao vây của mọi người, Mễ Tinh cảm thấy
như ngồi giữa bàn chông.
Tiểu Vương nhíu mày nhìn Lâm Tĩnh Dung, sắc mắt cô ấy vẫn
cực kì trầm tĩnh, nhưng nhìn qua là biết vốn không được bình
thường.