dụng chức vụ, vị trí của mình để bức ép nhân viên làm những
chuyện mà cô ấy không muốn."
Tiêu Cố: "..."
Xin mấy người đừng tự tiện bổ sung các loại tình tiết kịch tính
vậy được không?
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, cười nói với giám đốc: "Tôi nói lại
lần nữa, cô ấy vô tình làm rơi khăn tắm, thế nên tôi mới lấy áo
khoác của mình trùm lên cho cô ấy mà thôi."
Giám đốc nọ nhàn nhã đáp lời: "Trong suối nước nóng không có
camera giám sát, anh nói thế nào mà chả được."
Tiêu Cố: "..."
Muốn đổ tội cho người khác còn lo không có chứng cứ sao?
"Nếu nhân viên của chúng tôi không kịp thời chạy tới, anh có
dám đảm bảo mình sẽ không làm gì cô gái đó không đây?"
Khóe miệng Tiêu Cố hơi động đậy, trầm tĩnh đối mặt với vị giám
đốc kia.
Trong phòng nghỉ, Mễ Tinh đã mặc lại quần áo của mình, trên
tay còn đang cầm ly nước nóng. Nhờ làn hơi ấm áp nhẹ tỏa ra, cuối
cùng sắc mặt tái nhợt của cô cũng hồng hào trở lại.