Cô nhân viên đưa Mễ Tinh ra ngoài thấy tinh thần của cô bớt suy
sụp hơn so với lúc vừa rồi mới dịu dàng hỏi thăm: "Cô à, có cảm
thấy khá hơn chút nào không?"
Mễ Tinh không đáp, người nhân viên lại thấy hơi bối rối. Gặp
phải những chuyện như thế này, cô cũng không biết phải an ủi làm
sao, cuối cùng lại nói thành ra vậy: "Nếu cô muốn báo chuyện này
cho cảnh sát, tôi sẽ đứng ra làm chứng cho cô."
Mễ Tinh chợt sững lại, cắn khóe môi rồi nói: "Không cần đâu,
tôi biết người kia, anh ấy là ông chủ của tôi."
Trong nháy mắt cô nhân viên ngớ ra sửng sốt, ánh mắt nhìn Mễ
Tinh càng tràn đầy vẻ cảm thông phức tạp: "Tôi hiểu rồi, trên đời
này có một số việc không thể theo ý muốn của mình mà."
Lông mày Mễ Tinh hơi nhíu lại, không ... đợi chút, cô hiểu cái gì
thế?
Cô mở miệng đang định giải thích rõ, đối phương lập tức ngắt
lời cô: "Cô đừng suy nghĩ nữa, xem như bị chó cắn là được."
Mễ Tinh: "..."
Lúc Mễ Tinh bước ra khỏi phòng, vừa hay Tiêu Cố cũng được
thả khỏi văn phòng làm việc của giám đốc. Hai người vừa lúc