Tiêu Cố trả lời: "Thích nên mua thôi, anh định mở thêm chi
nhánh ở chỗ kia."
Mễ Tinh như nhớ ra cái gì đó khẽ gật đầu, bên kia có không ít
nhà ở, hơn nữa còn là khu buôn bán, chắc không tệ lắm đâu.
Nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi làm lại, dường như mọi người đều
chưa kịp hòa nhập với nhịp làm việc cũ, đề tài trò chuyện vẫn vây
quanh chuyến du lịch lần này.
Mễ Tinh đi lên ấn vân tay, máy chấm chuyên cần ting ting hiện
ra tên của cô. Mễ Tinh thu tay lại đi tới phòng thay quần áo, nhưng
đi được một bước lại ngẩn người đứng yên.
Lúc nãy cô cứ thấy có cái gì không đúng, hóa ra là ở đây!
Cửa nhà Tiêu Cố khóa bằng dấu vân tay, anh ta để cô in vân tay
như vậy chẳng khác nào đưa chìa khóa cho cô kia chứ?
...
Ông chủ Tiêu tin tưởng cô ghê cơ ha ha ha, không sợ cô cuỗm
hết đồ nhà anh nữa hả?
Mễ Tinh không suy nghĩ sâu xa, cô vỗ mặt một cái rồi vào thay
quần áo.